Văn Tâm nhìn về phía Phạm Đồ, vẻ mặt của người sau đã nói cho nàng biết, quỳ xuống là chuyện tuyệt đối không thể.
Trải qua mấy ngày nay, nàng đã có hiểu rõ nhất định đối với đám người đến từ đại sơn này.
Không có khát máu và điên cuồng như trong lời đồn, trong tính cách cũng có một phần cứng cỏi khó có thể dao động.
- Lưu Vĩnh Lượng, ngươi thật muốn như vậy quá đáng sao?
Văn Tâm che ở trước mặt Phạm Đồ và những người khác của Giang phủ, căm tức Lưu Vĩnh Lượng.
- Như vậy đi, Quận chúa, nếu như ngươi có thể đỡ được một chưởng của ta, ta sẽ thả cho những người này đi, được chứ?
Lưu Vĩnh Lượng nói.
- Ồ?
Văn Tâm sững sờ, đối phương nói lời này rất tùy ý, thế nhưng nàng có thể cảm giác được ở trong cặp mắt nhỏ kia của đối phương giấu diếm hàn ý.
Mọi người vừa nhìn nhau, cũng rất là chờ mong.
Lưu Vĩnh Lượng là hậu kỳ đỉnh cao, Văn Tâm là hậu kỳ nhập môn, thực lực chênh lệch rất lớn, thế nhưng nếu chỉ là ngăn cản một chưởng, rất có thể sẽ làm được.
- Được.
Văn Tâm nghĩ thầm cùng lắm là bị thương, nhịn một chút là qua được ải.
- Quận chúa!
Đám người Giang Phong cảm động kêu to, lại cảm thấy xấu hổ vì để một nữ tử ra mặt thay cho mình.
Văn Tâm khẽ cắn răng, đứng ở trước người của Lưu Vĩnh Lượng, nói:
- Đến đây đi!
- Được.
Lưu Vĩnh Lượng cũng không dài dòng, lúc hắn ra tay, ý cười càng đậm hơn, mà khi bước chân ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220022/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.