- Hiện giờ đi tới Thiên Đạo môn, dùng thời gian từ khi bọn họ nhận được tin tức tới khi tới cứu viện. Chúng ta trực tiếp trở về, thông báo cho Giang Thần thì hơn.
Bốn người kinh ngạc, Phi Nguyệt lại nói.
Lần này, đến phiên bốn người Dịch Thủy Hàn nói không ra lời.
Trở về sao?
Một khi bị Viên Hồng phát hiện ra, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Giang Thần là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Đạo môn, lại là người của Anh Hùng Điện, Viên Hồng còn muốn giết, huống chi bọn họ.
Đi Thiên Đạo môn mật báo, không có nguy hiểm, bọn họ sẽ không chút do dự làm như vậy.
Thế nhưng nếu liều lĩnh chịu nguy hiểm đến tính mạng đi cứu Giang Thần, như vậy lại là một chuyện khác.
Đặc biệt là lời này xuất từ trong miệng hôn thê của Ninh Hạo Thiên, thực sự là nằm ngoài dự liệu của bọn họ.
- Công chúa, chuyện này quá nguy hiểm, ta thấy tên Viên Hồng kia đã mất đi lý trí, nếu như bị kích thích, hắn sẽ làm ra hành động không thể tưởng tượng được nổi đó.
- Mặc dù nói thấy chết mà không cứu cũng không vẻ vang gì cả, tuy nhiên vẫn phải làm theo khả năng của chúng ta.
- Từ nửa năm trước leo lên thuyền phi hành, Trầm Hoan và Giang Thần đã nói qua mấy câu, nửa năm qua, hắn không hề có quen biết gì với chúng ta.
Ngoại trừ Lý Hanh Kính ra, ba người kia đều biểu thị mình từ chối.
- Ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, ta sẽ thả các ngươi xuống.
Mày liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220029/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.