- Công chúa.
Vẻ mặt của Giang Vẻ hơi đổi một chút, quát một tiếng, biểu đạt vẻ bất mãn của mình.
Phi Nguyệt kịp phản ứng lại, Giang Thần làm sao không tới phiên nàng nói.
Đương nhiên, nàng sẽ không nói ra lời xin lỗi, vì vậy mới nói:
- Lời ta đã nói xong, ngươi có đồng ý hay không thì mau nói.
- Lời của ngươi không có lỗ thủng, Tôn tàng thật giả ra sao, ta nghĩ cũng không thể đi tìm người khác để hỏi dò đúng không?
- Đương nhiên, đây là bí mật.
- Đã như vậy, trước tiên ta sẽ dạy ngươi phương pháp khai phá cái kỳ mạch thứ nhất, thứ hai, đợi tới khi chúng ta đi thăm dò bảo, sau khi xác định bảo tàng tồn tại, ta sẽ dạy ngươi cái thứ ba, cái thứ tư.
Giang Thần nói.
Nhìn thấy hắn thật sự thừa nhận có biện pháp, trái tim của Phi Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống, cả người vô cùng kích động.
- Như vậy, phương pháp khai phá từ cái thứ năm đến cái thứ tám thì sao?
- Vậy thì phải nhìn xem ở bên trong Tôn tàng kia có bao nhiêu bảo vật, chiếu theo lời ngươi nói, bảo tàng chỉ là một bộ phận của khen thưởng, sau đó còn phải phân phối cho hai người, ngươi cho rằng đáng giá với phương pháp khai phá tám cái kỳ mạch sao?
Giang Thần không chờ nàng mở miệng, lại nói:
- Ta lại hỏi chút, đến lúc đó đi thăm dò bảo tàng sẽ có bao nhiêu người.
- Chỉ có hai chúng ta.
- Thật?
Giang Thần sẽ không dễ dàng tin tưởng như thế.
- Có địa đồ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220036/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.