Giang Thần lòng như lửa đốt, nhưng biết không thể rối loạn được.
Càng là lúc như thế này thì càng phải tỉnh táo.
Sau khi tiễn Nam Công đi, Giang Thần lập ra kế hoạch, kết quả hắn phát hiện ra trước đó hắn đã sớm nghĩ kỹ, đó là kế hoạch huyền binh.
Chỉ có điều, Thiên Phong đạo nhân chết, không chỉ làm cho kế hoạch của hắn nhất định phải thực thi, hơn nữa chỉ có thể thành công mà không thể thất bại.
Quyết tâm chịu chết, Giang Thần có, sau đó hắn phát hiện ra mình không cần phải gấp gì cả.
Giang Thần nhìn về phía hai cái hộp gỗ ở trên bàn, lại lấy ra cái lá cây kia, không nói hai lời ngậm vào trong miệng.
Bỗng dưng, miệng của hắn như biến thành suối phun, lực lượng sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong thân thể.
Toàn bộ quá trình không chỉ không thống khổ mà lại còn rất là thoải mái, lỗ chân lông trên cả người đều giãn ra.
Không được bao lâu, các vị trí trên cơ thể có cảm giác yếu ớt tê dại, tần suất rất cao, thế nhưng lại không đau đớn gì cả.
Giang Thần đã ý thức được đây là dấu hiệu dược lực đang tu bổ vết thương trên thân thể.
Bất kể là thứ gì thì cũng sẽ có tình huống tiêu hao, thân thể người cũng giống như vậy, dù cho là Thông thiên cảnh cũng thế.
Mỗi lần ra tay, mỗi lần cứng đối cứng va chạm với người khác, thân thể đều bị thương, cho dù năng lực tự lành hay là thủ đoạn chữa trị thương thế do cảnh giới mang đến thì tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220040/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.