- Giang Thần, bất kể như thế nào, ngươi đã dùng hai mươi ngàn vạn kiếm lấy bao nhiêu, nhưng không có hạn mức của Anh Hùng Điện, tất cả những thứ này cũng không thể có được, không phải sao?
Một tên Đại trưởng lão cố gắng nói lý.
- Đúng, điểm ấy ta thừa nhận, vì lẽ đó ta đồng ý trả lại gấp trăm lần, trước đó ta đã cho Anh Hùng Điện phương pháp khai phá kỳ mạch, ta đã cống hiến cho Anh Hùng Điện.
- Hai điểm này, ta nghĩ có thể trả được hết nợ rồi chứ?
Nhưng mà, Tuyết Mi Đại trưởng lão cười lạnh nói:
- Ngươi nói trả hết nợ là trả hết nợ sao? Ngươi cho rằng khai phá kỳ mạch thì rất đáng gờm sao? Không giải quyết được chuyện Thông thiên cảnh đã khai phá qua kỳ mạch, hai mươi ngàn vạn nguyên thạch thượng cấp là con số mà loại người nghèo hèn như ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới được!
- Ồ? Như vậy phải không?
Đến lúc này, những Đại trưởng lão này vẫn còn nghĩ hắn là tiểu tử nghèo vô tri, tùy ý bắt bớ.
Giang Thần quyết định để cho bọn họ một chút màu sắc.
- Được, ta đã khai phá đến cái kỳ mạch thứ năm, sau đó ta sẽ mang phương pháp khai phá cái thứ ba, thứ tư đi bán đấu giá, đến lúc đó, để ta xem xem hai cái này sẽ đáng giá bao nhiêu tiền.
- Cái gì? Giang Thần ngươi lại thành công khai phá sao?
- Bán đấu giá? Ngươi không được làm loạn!
Những Đại trưởng lão này rất thực tế, theo thời gian trôi qua, Giang Thần không lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220054/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.