Xuất Vân đại sư đồng ý tiếp tục bán đấu giá, tất cả mọi người đều thở phào một hơi.
Tiếp đó, lại nghe thấy vị đại sư này giới thiệu.
- Dược liệu cần thiết của Thiên Mạch đan khan hiếm, nửa năm một bình, một bình mười hai viên. Người có thiên tư tốt, lần thứ nhất dùng thì sẽ thuận lợi khai phá cái kỳ mạch thứ nhất, sau đó hiệu quả giảm dần, nhưng không có cực hạn, trên lý thuyết mà nói, từ một đến tám sẽ tốn mấy trăm viên linh đan loại này.
- Có điều, từ xưa tới nay chưa từng có ai chỉ dựa vào việc dùng linh đan mà trở thành cường giả, vẫn phải dựa vào chính mình.
Có Tô công tử thử hiệu quả trước, mọi người không để những lời khiêm tốn của Xuất Vân đại sư đối với linh đan ở trong lòng.
Thứ bọn họ để ý là ra hiệu suất ra đan quá thấp.
Nửa năm mười hai viên? Muốn bồi dưỡng ra một người tám mạch cùng mở phải dùng tới mấy trăm viên, chẳng phải sẽ đợi mấy chục năm hay sao?
Có điều nghĩ vừa nghĩ lại, chuyện này rất là bình thường, nếu đồ vật nghịch thiên bực này mà cũng có thể tùy tiện lấy ra được, như vậy mới là chuyện không bình thường.
- Đã như vậy, bán đấu một bình hoàn toàn không hợp lý, phải chia ra mà bán chứ.
- Đúng vậy!
Suy nghĩ mọi người rất đơn giản, linh đan quan trọng như vậy phải dùng ở trong tay tinh anh của gia tộc, cũng giống như Tô công tử vậy.
Vì lẽ đó một viên và hai viên cũng đã khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220066/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.