Mặc Kiếm Phi không phải là người tùy tiện đã bị doạ dẫm.
Tiếng nói của Giang Thần vừa dứt, kiếm của hắn đã theo sát tới.
Có điều, Giang Thần đã lùi tới cửa mới nói ra lời này.
Lúc này, tiểu viện của hắn như sống lại, lực lượng sôi trào mãnh liệt ở dưới lòng đất phun ra ngoài.
Mắt thấy kiếm của Mặc Kiếm Phi sắp đắc thủ, thân thể hắn bỗng dưng bay lên, nương theo một tiếng vang rất lớn, giống như là bị nổ bay vậy.
Giang Thần cười lạnh một tiếng, hắn có ngàn vạn nguyên thạch thượng cấp, đương nhiên sẽ bố trí trận pháp ở nơi ở của mình.
Đáng tiếc Anh Hùng điện không thể so sánh được với ở Thiên Đạo môn, có rất nhiều hạn chế đối với trận pháp, thứ ở trong Anh Hùng Diện chỉ có thể là trận pháp phòng ngự mà thôi.
Nếu không, Giang Thần sẽ chân chính đưa Mặc Kiếm Phi này tới chỗ chết.
Mặc Kiếm Phi không hổ là Mặc Kiếm Phi, hắn ổn định lại thân thể của mình khi còn ở trên không trung, ngoại trừ mái tóc đen ngổn ngang ra cũng không có gì quá đáng lo.
Thế nhưng, từ vẻ mặt của Mặc Kiếm Phi đã thấy, chỉ riêng điểm ấy đã khiến cho hắn không thể nào tiếp nhận được.
Nếu không phải đang ở trong Anh Hùng điện, nhất định hắn sẽ lao xuống.
- Ài, người yếu cũng chỉ có thể làm rùa rụt cổ như vậy mà thôi.
Một lúc lâu, Mặc Kiếm Phi lắc đầu một cái, thu kiếm vào vỏ, nghênh ngang rời đi.
Chuyện vừa nãy đã đạt tới mục đích ngày hôm nay của hắn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220112/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.