Mộ Dung Diên rất kiêng kỵ Giang Thần, bởi vì hắn giống như người điên, gặp ai trên đường cũng đè ra mà đánh vậy.
Đương nhiên, nàng sẽ không để một người điên vào trong mắt, cho rằng đối phương sẽ tạo thành uy hiếp đối với mình.
Nếu như Giang Thần đánh mình một cái tát, nàng có hơn trăm loại phương pháp để trả thù.
Nhưng mà, trước mặt mọi người bị người ta bạt tai sỉ nhục, coi như là Giang Thần chết đi thì nàng cũng sẽ cảm thấy không đáng.
Không nghĩ tới Giang Thần bởi vậy lại được voi đòi tiên, nói năng lỗ mãng.
Mộ Dung Diên cảm thấy phải cho hắn biết mình là ai.
- Ngươi dùng lời khó nghe để sỉ nhục người khác, nhưng không để cho người khác nói ngươi hay sao?
Giang Thần nói.
- Ta chỉ đang nói sự thực mà thôi, ngươi nhìn nàng mà xem, từ đầu tới cuối có phản bác lại không?
Mộ Dung Diên cười lạnh, nhìn về phía Ứng Vô Song được Giang Thần bảo hộ ở phía sau, lại nói:
- Ta thực sự cảm thấy không đáng thay cho ngươi, bị nữ nhân như vậy mê hoặc, chôn vùi tiền đồ tốt đẹp của chính mình.
- Câm miệng!
Đột nhiên, Ứng Vô Song vẫn trầm mặc không nói hét lớn một tiếng.
Ở trong một mảnh ánh mắt không thể tưởng tượng được nổi, nàng đi ra, nói:
- Mộ Dung Diên, ngươi nghĩ mình rất có năng lực sao? Ngay cả nam nhân của mình cũng không nhìn rõ mà chỉ biết ỷ vào thế lực trong nhà để hoành hành bá đạo, thân là nữ nhân, ta cũng cảm thấy xấu hổ thay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220118/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.