Sau khi Thủy Nguyên Đại trưởng lão biết được ngày mai là ngày mà nhi tử của hắn sẽ quyết chiến sinh tử với Giang Thần, trong lòng hắn căng thẳng, chẳng biết vì sao lại cảm thấy không ổn.
Cho dù nhi tử của hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, là một trận chiến đấu thực lực cách xa, thế nhưng hắn vẫn không yên lòng.
Giang Thần này đã tạo ra cho hắn một loại cảm giác mà các vãn bối khác chưa từng có.
Dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, bất chấp hậu quả đánh chết Triệu Á Quân, nếu như Thủy Nguyên trẻ lại mấy chục tuổi, cũng phải khen một tiếng rất hay.
Dũng khí như vậy, ngay cả nhi tử của hắn cũng không có.
Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy thì hắn sẽ không làm như vậy, quan trọng là ngày đó Giang Thần đã mở miệng uy hiếp hắn.
Trong nháy mắt đã muốn tử chiến với nhi tử của hắn, nếu không phải người nói ra là Thủy Thuần thì hắn cũng cảm thấy Giang Thần đang cố ý trả thù.
Thủy Nguyên rất muốn bảo nhi tử của hắn cẩn thận, có điều hắn biết làm như vậy sẽ khiến cho Thủy Thuần không vui.
Bởi vì làm như vậy sẽ tương đương với nhắc nhở con cọp kiêu ngạo phải cẩn thận một con thỏ.
- Thủy Nguyên.
Âm thanh không hề có điềm báo vang lên ở trong phòng của hắn, Thủy Nguyên lấy làm kinh hãi, không hiểu tại sao Điện Chủ lại lén lút tìm mình, đây là chuyện rất ít khi xảy ra.
- Giang Thần, không thể chết được.
Điện Chủ không có quanh co lòng vòng mà trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220126/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.