Người bất ngờ nhất vẫn là Ứng Vô Song, nàng vẫn không quá hiểu về Giang Thần, nhưng cũng biết một ít.
Giang Thần rất mạnh, gặp chuyện không lui bước, chỉ là hắn lại có một đặc điểm, có thể khắc chế được mình, sẽ không mất đi lý trí, thường thường đều là chờ kẻ địch xuất thủ trước, sau đó hắn mới hậu phát chế nhân.
Giống như bây giờ lại chủ động rút đao, đây là lần thứ nhất nàng thấy hắn như vậy.
Thủy Thuần vốn muốn ra tay đáp lại một cái tát của Giang Thần cũng có phản ứng rất nhanh.
- Phi Lưu nộ chưởng!
Hai tay đánh ra, chưởng lực liên miên không dứt bộc phát ra, tụ nước trong hồ vào bên trong chưởng kình.
Một chưởng vỗ về phía lưỡi dao, một chưởng vỗ về phía ngực của Giang Thần.
Hồ nước yên tĩnh ở dưới chưởng kình thúc giục lại có vô số làn sóng như thao thao bất tuyệt, như bẻ cành khô, lưỡi dao của Giang Thần xoay một cái, đi rất vội vã.
Ánh đao lóe lên, chưởng kình bạo phát, bọt nước bắn tung toé.
Giang Thần đi tới phía sau lưng của Thủy Thuần, chậm rãi thu đao.
- Sự ngu xuẩn của ngươi đã vượt ra ngoài dự liệu của ta.
Thủy Thuần không có việc gì, chỉ là đã nổi giận lôi đình.
- Cuồng Đào Nộ triều!
Hắn thúc giục lực lượng toàn thân, kình khí tản mát ra chung quanh, mặt hồ cũng không còn bình tĩnh nữa.
Chủ động ra chiêu, chưởng kình hùng hồn hơn mấy lần, như biển gầm đột kích, không chỗ nào có thể trốn được.
- Tên này đúng là muốn chết, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220138/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.