- Đối với ta mà nói, luyện đao cũng là luyện kiếm, luyện kiếm cũng là luyện đao.
Giang Thần không giải thích thêm mà chỉ tùy ý nói.
Ứng Vô Song cân nhắc nửa ngày, sau khi hiểu rõ ý của hắn, nàng bĩu môi.
Nếu như ví dụ sức chiến đấu của võ học thành một vại nước.
Như vậy kiếm đạo, đao đạo, thương đạo vân vân chính là thùng nước, người tu hành khác cầm một thùng nước cũng đã khó khăn rồi mà Giang Thần lại nói hai bên cầm hai thùng.
Ở trong mắt của Ứng Vô Song, lời nói vừa tự đại lại vô tri như thế.
Bởi vì nàng có cái nhìn không giống đối với võ học.
Giang Thần cũng mơ hồ hiểu ra vì sao lại như vậy, những tri thức quý giá hắn biết được đều đến từ Thánh vực năm trăm năm trước.
Khi đó, Cửu Thiên đại lục ở khu vực biên giới, lạc hậu với các vị diện thế giới khác.
Mà sau khi Thánh vực đóng đường nối vị diện lại càng mất đi cơ hội giao lưu và tiến bộ. Trong năm trăm năm qua, người ở nơi này thăm dò trong mù quáng, vì vậy mới tạo thành kết quả như hiện tại.
Cái nhìn không giống, ý kiến không giống nhau, Giang Thần và Ứng Vô Song tự mình làm chuyện của mình, không liên quan tới nhau.
Mãi đến tận ngày cuối cùng thì Giang Thần mới dừng tu hành, cố gắng bình phục tâm tình.
Hai người ở trong Thời gian chi điện đã được vài tháng, thế nhưng bên ngoài mới trải qua được mười ngày, bất luận người nào tự mình trải qua chuyện này cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220149/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.