Mấy vị Đại trưởng lão vừa nhìn nhau, khi nhìn thấy xích sắt trên chân của Giang Thần, sắc mặt tức thì biến hóa bất định.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Đại trưởng lão, người này mang theo chiến sủng không mang theo thú quyển, chiến sủng mất khống chế hại người, khiến cho Mộ Dung Hành trọng thương, ta phạt hắn tu hành xích sắt một năm.
Đô Nguyệt nói.
- Một năm sao?
Đại trưởng lão cố ý cường điệu hỏi một câu.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà Đô Nguyệt cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Chợt, Đại trưởng lão thi triển trận pháp hình ảnh, muốn tận mắt kiểm tra chuyện đã xảy ra vừa nãy.
Thấy cảnh này, trong lòng Đô Nguyệt trầm xuống, Đại trưởng lão không muốn nghe mình nói, là bởi vì coi trọng đối với Giang Thần.
Đổi lại là những người khác, Đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không hỏi đến, mà đây cũng là nguyên nhân làm cho hắn trắng trợn không kiêng dè gì như thế.
Rất nhanh, chuyện đã xảy ra ở ngoài Thời gian chi điện vừa nãy đã hiện ra rất rõ ràng.
Người chung quanh lại nhìn một lần, tâm tình rất là vi diệu, đặc biệt là còn có thể quan sát vẻ mặt biến hóa của bọn họ.
Chẳng biết vì sao, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút lúng túng.
- Đô Nguyệt, ngươi thực sự là tài tình đó, chuyện này mà cũng có thể được ngươi nói thành tình huống như vừa rồi, quả thực khiến cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Một tên Đại trưởng lão liên tục cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo.
- Đại trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220154/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.