- Nam Công không nói cho ngươi biết, Anh Hùng điện không phải là Thánh Viện hay sao?
Quát lui kẻ đáng ghét, Ứng Vô Song lại đưa mắt nhìn về phía Giang Thần, vẻ mặt không chỉ có không có giảm bớt mà trái lại còn càng ngày càng ác liệt.
Giang Thần còn chưa nói thì lúc này Ứng Vô Song lại nói:
- Những người vừa nãy từng có bước nửa bước ra khỏi giai đoạn Thông thiên cảnh sơ cấp, một khi động thủ, ngươi có thể thắng sao?
- Ta tự có chuẩn bị.
Giang Thần vừa nói, một mặt đưa tay sờ về phía đầu của Bạch Linh.
- Ta chán ghét những nam nhân mạnh miệng.
Ứng Vô Song nói.
- Không nên quên, phiền phức này là ngươi gây ra.
Giang Thần cường điệu điểm ấy.
- Hừ.
Ứng Vô Song không muốn nhiều lời nữa mà vùi đầu đi nhanh về phía trước.
Giang Thần đi theo ở phía sau, chờ bước chân của nàng chậm lại, nói:
- Không khó phát hiện ra, tính cách ngươi và ta không hợp, không thích hợp để hợp tác, đến lúc đó thật sự giải quyết vấn đề cũng có rất nhiều điểm bất tiện.
Tiếng nói vừa dứt, hai người đều dừng bước lại.
- Tốt, ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi tìm Nam Công.
Một lát sau, Ứng Vô Song mang theo khuôn mặt không hề có chút cảm xúc xoay người lại, lạnh lùng nói một câu, cũng không đi theo đường cũ mà nhảy mấy lần, sau đó nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi đâu nữa.
Giang Thần lắc đầu một cái, thưởng thức cảnh sắc trong núi.
Không bao lâu sau, hai vệt ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220156/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.