Cao Thiên Ca bị nói cho không khỏi cúi đầu, chỉ cần hơi bình tĩnh lại nghĩ là hắn đã hiểu rõ lời mình nói có bao nhiêu ấu trĩ.
Hắn liếc mắt nhìn Giang Thần, kéo dài khoảng cách giữa hai người, lại nhìn về phía phương hướng Cao gia, vẻ mặt xấu hổ, không dám đối mặt với ánh mắt của bọn họ.
Mọi người cũng nhìn theo hắn, ánh mắt không chút do dự rơi lên trên người của Phương Di.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, Phương Di sẽ phải nói lời xin lỗi.
Điều này làm cho không ít người cảm thấy chờ mong, người như Phương Di, người mà nàng đắc tội ở trong Thánh thành cũng không ít, chỉ là bởi vì kiêng kỵ Cao gia cho nên không dám phát tác mà thôi.
Bây giờ, có người hả giận giúp bọn họ, khỏi nói bọn họ thoải mái đến mức nào.
- Chuyện này cũng không thể nói là hắn mạnh hơn ta được!
Phương Di cố gắng duy trì vẻ kiêu ngạo của chính mình, không muốn cúi đầu, vẫn còn mạnh miệng, nói:
- Giao thủ lần nữa, phần thắng của nhi tử ta vẫn rất lớn.
Cũng giống như Cao Thiên Ca, nàng rất không cam tâm đối với kết quả này, càng không chấp nhận lời phán xét của Sử Văn Cung.
Người của Cao gia cũng không thua nổi như nàng, bị người ta dùng ánh mắt khác thường nhìn vào, tất cả đều cảm thấy mất mặt.
Bọn họ lại không dám nói với Phương Di, nếu không sẽ bị mắng cho máu chó xối đầy đầu.
- Nếu nói như vậy, bằng vào sự quan sát của ta, biểu hiện lúc chiến đấu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220161/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.