Giang Thần đi ra khỏi cửa lớn Cao gia, Cao Thiên Ái đuổi kịp hắn.
- Biểu ca, ta không nghĩ tới sẽ là như vậy, thật là xin lỗi.
Giang Thần hoài nghi là nàng cố ý chỉnh mình cho nên mới sắp xếp như vậy, bây giờ nhìn dáng vẻ của nàng hắn lại cảm thấy không giống, hắn nói:
- Vậy ngươi mời ta đến Cao gia, theo dự liệu sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
- Gia gia.
Nước mắt của Cao Thiên Ái chẳng khác nào trân châu rơi xuống trên đất, nàng nói:
- Thân thể của gia gia càng ngày càng không xong, ta có thể cảm nhận được kỳ thực gia gia rất hối hận...
- Thiên Ái!
Nam tử lúc trước nói chuyện thay cho Giang Thần xuất hiện ở cửa lớn, rất là nghiêm túc quát lớn một tiếng.
Bất đắc dĩ, Cao Thiên Ái không nói hết lời mà chạy về phía Cao phủ.
Nam tử kia đứng ở cửa nhìn Giang Thần, ánh mắt rất phức tạp, một lúc sau, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không hề nói gì mà lập tức xoay người.
Giang Thần đang suy nghĩ về lời của Cao Thiên Ái.
- Không nên chứ, gia chủ thế gia truyền thừa, ít nhất cũng có thể sống được mấy trăm năm.
Giang Thần rất nghi hoặc, có điều hắn cũng sẽ không ngốc đến mức tiến vào Cao phủ để đi hỏi.
Hắn và Bạch Linh trở lại Thánh Viện, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi hỏi thăm xem nhi tử của Phương Di kia rốt cuộc là ai.
Hắn không có bằng hữu gì cho nên chỉ có thể tìm Phi Nguyệt công chúa, rất nhiều chuyện trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220170/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.