Đối mặt với sự xem thường của Trang Phàm, Giang Thần có vẻ rất bình tĩnh, không phải hắn đang cật lực khắc chế làm cho mình bình tĩnh, mà là một loại bình tĩnh không coi chuyện này ra gì cả.
Dường như tính khí của Mạc Sư cũng không hề tốt đẹp gì, hắn rất không vui nói:
- Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Cho hắn trực tiếp vào ban nào đây?
- Mười một ban còn lại như chúng ta sẽ không nhận một rác rưởi như vậy, lớp chúng ta mỗi người đều là Thần Du cảnh hậu kỳ, để hắn tới để kéo chân sau của chúng ta hay sao?
Trang Phàm cũng không dám cứng đối cứng với Mạc Sư, hắn dùng một loại ngữ khí rất bất đắc dĩ rất tức giận và oán giận, dường như đã phải chịu sự đối xử rất không công bằng.
- Vị sư huynh này.
Giang Thần mở miệng, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt.
- Sao?
Trang Phàm tức giận đáp, cho rằng Giang Thần muốn nịnh bợ mình.
Những người khác cũng cho là như vậy, nghĩ đến lời quá đáng của Trang Phàm, bọn họ không khỏi cảm thấy người này cũng quá không có cốt khí.
Chỉ có đám người Phi Nguyệt công chúa là hiểu rõ, ở dưới nụ cười ôn hoà như gió xuân của Giang Thần giấu diếm phong mang ra sao.
- Ngươi nói xem, trên cõi đời này tại sao lại có nhiều ruồi như vậy chứ?
Giang Thần rất chăm chú hỏi.
- Cái gì?
Trang Phàm và những người khác đều có cảm giác đầu óc mơ hồ.
- Miệng đầy lời nói thối hoắc, giống như con ruồi trong hầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220192/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.