Giang Thần chú ý tới những chữ lớn chuyên đề được viết lớn nhất, bắt mắt nhất kia.
- Có thể để cho ta xem một chút được không?
Giang Thần nói.
Đám người Trầm Hoan sững sờ, đưa tấm nhật báo Thánh thành cho hắn.
- Ngươi biết những văn tự này hay sao?
Lữ Phi hiếu kỳ nói.
Giang Thần đến từ Thập vạn đại sơn, đó là nơi cằn cỗi nhất trong Đại Hạ vương triều, người xuất phát ở nơi đó làm sao có khả năng có học thức mà bọn họ cũng không sánh nổi được chứ?
Giang Thần không hề trả lời, sau khi xem xong nội dung dưới tiêu đề, hắn cười khổ một tiếng, nói:
- Xem ra có rất nhiều người bất mãn đó.
- Đúng vậy.
Nam Công có chút bất ngờ, cũng không che giấu cái gì cả.
- Giang Thần, đã xảy ra chuyện gì?
Năm người kia đứng ngồi không yên, mở miệng dò hỏi.
- Nội dung dưới tiêu đề này chính là cái nhìn đối với những người tiến tu mà đến như chúng ta, nói đơn giản, Thánh thành thậm chí cả Long vực không quá xem trọng chúng ta, cho là chúng ta sẽ lãng phí tài nguyên của Thánh viện.
Chuyện này đã được đăng báo, cho nên Nam Công cũng sẽ không chú ý nếu như Giang Thần nói ra chuyện này.
Trên thực tế, bây giờ Giang Thần nói cũng còn tốt, chờ tới khi những người khác tự mình đi tới Thánh Viện mới biết được thì cũng không tốt. Cho nên nói ra bây giờ cũng tiện để chuẩn bị tâm lý.
Có điều cũng phải nên giải thích một chút mới được.
Nam Công nói:
- Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220195/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.