- Như vậy chẳng phải là người luyện thương có thể hoàn toàn nghiền ép chúng ta hay sao?
Nghe Dịch Thủy Hàn phân tích xong, có người không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Nếu như lợi hại như thế thì tại sao người luyện thương lại không nhiều cơ chứ?
Coi như là độ khó hơi cao, nhưng mà so với binh khí ngắn lại có ưu thế như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người đi luyện.
- Bởi vì đây chỉ là một trong số đó mà thôi, các ngươi không biết được điểm thứ hai đâu.
Dịch Thủy Hàn tiếp tục nói:
- Lại nói tới hai lĩnh vực thương thuật và kiếm thuật để mà nói, phân chia từ một đến mười, kiếm thuật tới cấp viên mãn là mười, cấp viên mãn của thương thuật chỉ có ba mà thôi.
- Ở ba cấp độ đầu, thương thuật lợi hại và mạnh mẽ hơn so với kiếm thuật, thế nhưng kiếm thuật có thể lên tới cấp bốn, cấp năm... Mãi đến tận cấp mười mới thôi.
Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, hóa ra là như vậy, chẳng trách người luyện thương lại ít như vậy. Một môn võ học không có cách nào theo cảnh giới đi tới cuối cùng, như vậy chỉ có thể nói là vô bổ mà thôi.
Huống chi vũ khí dài còn có rất nhiều yêu cầu nữa.
- Đương nhiên, cấp một tới cấp ba của thương thuật mà ta nói tới, ở phạm vi cảnh giới sẽ là Ngưng khí cảnh đến Thông thiên cảnh, rất nhiều người không có cách nào nhảy ra khỏi phạm vi này, kiếm thuật thì lại có thể tăng lên trên ba cấp.
- Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220271/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.