Tất cả tranh luận, đều phải chờ chiến đấu phía sau mới có kết quả.
Nếu như Giang Thần đối mặt với đối thủ sau đó, thực lực biểu hiện ra không đủ kinh diễm, dù cho hắn dựa vào bản lĩnh thật sự để đạt được thắng lợi thì vẫn không được người hâm mộ của Phong Chi Ngân tán thành.
Đây cũng là cái lý của mọi người, dùng tiền mua về một đồ vật, sẽ mong muốn rằng đồ vật này rất giá trị, do đó mới có thể chứng minh được ánh mắt của mình tốt.
Đối với người sùng bái và kính nể thì cũng giống như vậy.
Đặc biệt là một ít nữ nhân mê trai, nhìn bóng lưng Phong Chi Ngân rời đi, các nàng hận không thể phun một ngụm nước bọt lên trên người của Giang Thần.
Một khi Giang Thần bị thua, mà đối thủ lại có thực lực không cách biệt mấy với Phong Chi Ngân, nói không chừng các nàng sẽ xông lên chửi ầm lên.
- Hả?
Trong đám người, Văn Tâm nhìn thấy Sở Lạc nói chuyện vì nam nhân đeo mặt nạ này, mày liễu dựng thẳng lên, bắt đầu cân nhắc ở trong lòng.
Chuyện Phệ tâm chú, nàng và Mạnh Hạo đều biết.
Căn cứ vào tin tức mà Giang Thần lơ đãng để lộ ra, Sở Lạc trúng chú thuật không thể giữ gìn nam nhân khác được như vậy.
- Lẽ nào?
Trong mắt của Văn Tâm lóe lên tinh quang, nhìn chăm chú vào Giang Thần đang ở trên đài, rất nhanh, trên mặt nàng đã tràn ngập vẻ nghi hoặc.
- Hình thể không giống, Giang Thần cũng không dùng đao.
Mới vừa rồi hắn chiến một trận với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220279/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.