- Tránh ra!
Văn Tâm dùng ánh mắt lạnh lẽo quét mắt nhìn về phía đám người ở phía trước, không có chút khách khí nào cả.
- Tiểu cô nương, tính khí rất nóng nảy đó!
- Ta thích như vậy, như vậy mới có hứng thú chứ.
Những người này đều là kẻ già đời, không những không hề tức giận mà trái lại lại còn cợt nhả.
Văn Tâm lấy ra lệnh bài đệ tử Thiên Đạo môn, đưa đến trước mặt bọn họ.
Lập tức, mấy người này như bị định thân, nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi mà trở nên nghiêm túc, kính trọng.
- Vị tiểu thư này, chúng ta cũng không biết ngươi là...
Người đùa giỡn trước tiên kinh hoảng không ngớt, lập tức đi tới nhận sai.
- Được rồi, cút ngay!
Văn Tâm không nghe hắn nói mà trực tiếp đi vào bên trong, Giang Thần và Mạnh Hạo thì theo sát ở phía sau.
- Coi như rời khỏi Đại Hạ vương triều thì thân phận của đệ tử Thiên Đạo môn vẫn có trọng lượng như vậy đó.
Giang Thần thở dài nói.
Xuyên qua cửa thành rất dài, ba người đi vào Chu Tước thành.
Tòa thành cổ này còn phồn hoa hơn so với trong tưởng tượng, người đến người đi, cửa hàng ở đường phố hai bên cũng rất nhiều.
Chỉ là có điểm không giống bình thường chính là, mỗi người trên đường đi đều được võ trang đầy đủ, có mấy người thậm chí còn mặc chiến giáp, đồ vật mà các cửa hàng bán ra cũng không phải là đồ dùng hàng ngày phổ thông gì cả, đều là tài nguyên tu luyện quý giá.
Rất nhiều thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220303/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.