Giang Thần không có tên lửa, không có trận pháp, càng không có đường lui.
Ninh Bình vô cùng đắc ý, hắn rất hưởng thụ thời khắc này.
Nếu như không có các trưởng lão ở trên không trung nhìn vào thì hắn còn có thể kéo Tô Thiến đến trước mặt của Giang Thần, mạnh mẽ trả thù khuất nhục mà Giang Thần đã mang đến cho hắn.
- Ngươi truy sát ta một ngày một đêm, còn chưa nói cho ta biết nguyên nhân a.
Giang Thần nói
- Chuyện này còn không đơn giản sao? Ngươi gia nhập Thiên Đạo môn, đã đưa ra tín hiệu nguy hiểm khiến cho chúng ta không thể không giết ngươi a.
Ninh Bình khẽ cười nói.
- Chỉ bởi vì như vậy thôi sao? Các ngươi cướp đoạt Thần mạch của ta, còn không cho phép ta có tương lai hay sao?
Giang Thần biết rõ lúc này không nên tức giận, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được.
Nụ cười trên mặt của Ninh Bình càng thêm xán lạn, hắn giang rộng hai tay, nói:
- Nghe ngữ khí yếu đuối này của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm kiếm công bằng chính nghĩa hay sao? Ha ha ha ha, ngươi và phụ thân ngươi thật là khờ. Rõ ràng lúc đó có cơ hội ngồi nói chuyện, có thể thu được vô số của cải cho Nam phong lĩnh. Thế nhưng các ngươi lại lựa chọn đường chết. Hiện giờ thì tốt rồi, phụ thân ngươi sống không bằng chết, ngươi cũng chỉ có kêu rên mà thôi.
- Kêu rên sao?
Giang Thần giận dữ cười, cầm Xích tiêu kiếm thật chặt.
- Sao nào? Ngươi không phục sao, thế nhưng ngươi có biện pháp gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220394/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.