Hiện tại Quy Nhai mang theo Tô Thiến đi tỉnh Thương Uyên bái sư học nghệ, tương lai Tô Thiến nổi bật hơn người, nàng sẽ có được vô số chỗ tốt.
- Giang Thần, thực sự là đã lâu không gặp.
Vẻ mặt Tô Thiến bất thiện, lúc nói chuyện ngữ khí rất là lạnh lùng.
- Chi bằng không gặp thì hơn.
Giang Thần nói.
- Hừ, ngươi cũng muốn đi Thương uyên thành sao?
Tô Thiến nhớ tới lời Mạnh Phi đã nói, cho rằng Giang Thần muốn đi Vấn Kiếm môn, cho nên trong lòng rất là đố kỵ.
Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì đó. Nụ cười rất là xán lạn, nàng nói:
- Ngươi không có đặt chỗ trước đúng không?
- Chỗ?
Phản ứng của Giang Thần đã cho nàng một câu trả lời.
- Vậy thì chúc ngươi may mắn.
Tô Thiến nở nụ cười không tên, bước lên boong tàu, nàng và Quy Nhai được thuyền viên mời vào trong khoang thuyền.
Giang Thần lên thuyền sau, chỉ có thể chờ ở trên boong thuyền, vào ở trong lều vải.
Đầu óc mơ hồ, Giang Thần hỏi dò một vị thuyền viên thì mới biết được đã xảy ra chuyện gì.
Tốc độ phi hành Phá vân thuyền vượt xa các công cụ giao thông khác, nhưng cũng có khuyết điểm của chính nó.
Lam thiên không phải là lãnh địa của nhân loại. Từ Thanh Sơn thành đi tới Cửu Long thành, trên đường, khi đi qua một khu vực nào đó sẽ có tỷ lệ nhất định gặp phải ma bức công kích.
Đó là mãnh thú quỷ cấp, nhân loại không biết phi hành ở trong mắt những mãnh thú này chính là món ngon mỹ vị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1220427/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.