Ước chừng sau khi tỷ thí bắt đầu được nửa canh giờ, vòng một đã tuyên bố kết thúc.
Người bị đào thải có bảy, tám phần mười, quảng trường vốn đầy người lúc này đã trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, mặt khác những người còn lại đều là Thần du cảnh.
Dù sao, nếu Tụ Nguyên cảnh muốn thăng cấp, nhất định phải trải qua liên tục bốn vòng đều không gặp được Thần du cảnh, mà vận may như vậy cũng không khỏi quá nghịch thiên đi.
Sau khi mọi người nghỉ ngơi một phút, tỷ thí lần nữa bắt đầu, quy củ vẫn là như thế.
Lần này, mỗi người chỉ cần đánh bại ba đối thủ, nhưng độ khó khăn trái lại còn tăng lên, bởi vì người còn lại lúc này đều không đơn giản chút nào.
Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không mà Giang Thần lại là người đi lên thủ lôi từ trận đầu.
- Vận may cũng quá kém rồi đó.
Sở Lạc oán giận nói một câu, người lên cuối cùng sẽ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, sẽ không chịu thua thiệt.
- Đều giống nhau cả thôi, lên trước thì cũng có thể kết thúc nhanh nhất.
Giang Thần cười cợt, cũng không để ý tới việc này chút nào mà nhảy lên trên đài.
Bởi Giang Thần mang mặt nạ, đặc thù rất rõ ràng, cho nên rất nhanh đã bị người ta nhận ra, nhớ tới hắn là tuyển thủ thăng cấp đầu tiên ở vòng một.
Ngoài ra, theo người ở trên quảng trường càng ngày càng ít, không ít người đã chú ý tới việc hắn và Sở Lạc đứng chung một chỗ, cử chỉ thân mật, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228254/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.