Một đội người ngựa từ ngoài cửa lớn đang mở rộng chạy vội vào, khí thế hùng hổ, không nhìn người của bộ lạc, phần lớn người cưỡi tuấn mã qua lại ở trên đường phố, lớn tiếng kêu lên rất quái dị, người đi trên đường tránh cũng không kịp.
Chợt, bọn họ đốt lửa pháo ở đuôi hai con trâu nước trước mặt, tùy ý để trâu nước đấu đá lung tung.
Một con trâu nước trong đó phóng về phía trước, người của Phi Long bang làm càn cười to.
Trong lúc náo nhiệt, chính chủ ở trong đám người ngựa chen chúc đi ra.
Một thanh niên hơn hai mươi tuổi, vẫn là Tụ nguyên cảnh, tướng mạo phổ thông, một thân mặc áo giáp. Thứ này vốn phải làm cho hắn uy phong lẫm liệt, thế nhưng lúc này khôi giáp ở trên người hắn lại có vẻ không ra ngô ra khoai.
- Thương Mộc bộ lạc rất hiểu chuyện đó, năm nay sẽ không thu thêm đồ cống nạp từ các ngươi nữa!
Nhìn Trương Quyên mặc y phục tân nương, thanh niên kia rất là thoả mãn.
Nghe vậy, thủ lĩnh và các cao tầng của Thương Mộc bộ lạc đại hỉ nhìn ra ngoài, vội vàng cảm tạ hắn.
- Không cần phải phí lời nhiều, ngày hôm nay là ngày vui của lão tử, đi đi!
Thanh niên dùng sức lôi kéo cương ngựa, tuấn mã dưới khố hý dài một tiếng, vung chân trước lên cao cao, làm cho người ở bên cạnh sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau.
Trương Quyên đã nhận mệnh, đành phải từ biệt phụ mẫu và năm người bằng hữu của nàng.
Sau đó, Trương Quyên chủ động đi đến cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228274/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.