Mãi cho đến khi hai con chim yêu thú thần cấp rời đi, Giang Thần mới cùng Bạch Linh nhảy ra khỏi nham thạch.
Bạch Linh làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, dùng móng sau gãi ngứa cho mình, không nhìn ánh mắt u oán của Giang Thần.
Cũng may mà hữu kinh vô hiểm, còn thu hoạch được một quả trứng yêu thú thần cấp, Giang Thần cũng không tiện nói cái gì.
Không giống như trứng bình thường, chỉ là vỏ trứng cũng đã ẩn chứa năng lượng rất mạnh mẽ.
Một tay Giang Thần đập vào trứng, ăn lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng, còn không liếm thứ dính vào vỏ trứng.
Chợt, Giang Thần lại cẩn thận thu vỏ trứng lại, đây là vật liệu có thể dùng để luyện chế linh đan đó.
Bạch Linh ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này lại đánh bạo nhào tới chỗ hắn, đòi hỏi chỗ tốt.
Suy nghĩ một chút, Giang Thần khao thịt, làm cho Bạch Linh mừng rỡ không thôi.
Trong mấy ngày kế tiếp, thân thể Giang Thần rất ấm áp, không ăn không uống cũng không bị ảnh hưởng.
Tới ngày thứ tư, cả người bỗng nhiên nóng lên, thân thể lần nữa có tạp chất bị đẩy ra, dính nhơm nhớp, so với lần trước dùng linh đan đột phá tứ phẩm còn nhiều hơn.
Nhưng mà chuyện này lại làm cho Giang Thần bị dọa cho phát sợ, vốn hắn tưởng rằng tu luyện tới mức này, bản thân đã rời khỏi phàm thể, thế nhưng bây giờ hắn mới biết còn rất xa.
Có điều, sau khi tạp chất bị bức ra khỏi cơ thể, Giang Thần phát hiện ra đầu óc rất là tỉnh táo.
Trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228277/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.