Chuyện Hỏa Nguyên quả đã làm cho Giang Thần càng có tự tin đi ra khỏi Vạn thú vực.
Hắn bỗng nhiên ý thức được sở dĩ người khác cảm thấy Thần du cảnh không có cách nào rời khỏi nơi này là có hai nguyên nhân.
Một trong số đó, Thần du cảnh không biết bay, gặp phải nơi hiểm yếu thì chỉ có thể dừng lại nhìn mà thôi.
Thứ hai, không có cách nào thu nạp được năng lượng thiên địa, đây là điểm trí mạng nhất.
Nhưng hai vấn đề này đối với Giang Thần mà nói lại không tồn tại, đặc biệt là hiện tại Bạch Linh cũng đã biết bay, cho nên muốn đi ra Vạn thú vực, tỷ lệ so với những người khác còn lớn hơn rất nhiều.
Có điều hắn cứ lạc quan như vậy cho đến khi gặp một thứ, nhìn như chiến hào lớn do thiên nhiên hình thành.
Ở hai bên một bờ sông lớn đều có sương mù bao phủ.
Vừa bắt đầu, Giang Thần không để ở trong lòng, định bay qua.
Nhưng mà sau khi tiến vào sương trắng, hắn lập tức cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, làm cho hắn và Bạch Linh sợ tới mức lập tức trở về mặt đất.
Ngẩng đầu nhìn lên, bên trong sương trắng có một đầu quái vật khổng lồ đang lăn lộn, như ẩn như hiện, không thấy rõ toàn cảnh.
Nhưng mà khí tức kinh khủng kia nhất định là yêu thú thần cấp không thể nghi ngờ.
Tình huống như vậy không phải Giang Thần chưa bao giờ gặp, không qua được từ không trung thì hắn sẽ nghĩ biện pháp từ mặt đất.
Mặc dù nói Vạn thú vực không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228281/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.