- Nàng có tin hay không, đã không quan trọng nữa.
Di Ninh còn chưa nói thì Lý Tuyết Nhi vẫn tĩnh tọa đột nhiên lên tiếng.
Áo trắng như tuyết đi tới bên người Giang Thần, không quan tâm tới Di Ninh và Mộng Thiến, kiêu ngạo vô song.
Giang Thần lãng phí miệng lưỡi tranh thủ thời gian đã đưa đến tác dụng, thương thế của Lý Tuyết Nhi đã không còn đáng ngại nữa.
Mộng Thiến cả kinh, vội vã lùi về phía sau, lại hô to với Di Ninh:
- Nhanh lên đi! Còn chờ cái gì nữa?
- Xấu xí.
Lý Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải vung lên, hàn khí bá đạo như một đầu cự thú há miệng nuốt chửng về phía nàng.
- Không tốt...
Mộng Thiến đang muốn xoay người chạy trốn, thế nhưng vừa mới thốt lên lời, vừa xoay người thì thân thể nàng đã cứng đờ, huyền băng trong suốt lạnh lẽo đã đóng băng nàng lại.
Phanh!
Phi kiếm đánh ra, đánh vào trên mặt băng, băng nát tung toé, máu nhuốm lên trên mặt băng, nhìn qua giống như là một đóa hoa kiều diễm.
- Tiểu thư Mộng Thiến Thiên Cơ các vong ân phụ nghĩa, ý đồ sát hại sư đệ ta để đoạt bảo vật, ta giết nàng, các ngươi có ý kiến thế nào?
Lý Tuyết Nhi nhìn về phía mọi người đã bị dọa sợ, trong tròng mắt đen nhánh có tinh quang lập lòe, hàn ý trong ánh mắt bức người.
- Đáng chết, đáng chết...
Tiểu Hiên lúc trước chỉ trích Lý Tuyết Nhi bị dọa cho sợ, trong ấn tượng của nàng, vị đứng đầu Mỹ nhân bảng này ngoại trừ lãnh đạm ra, thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228318/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.