Vô số con mắt khiếp sợ nhìn vào Giang Thần.
Hắn, không ngờ lại uy hiếp hoàng tử!
- Buồn cười, như vậy ta cũng nói cho ngươi biết, coi như là thiên hoàng địa lão thì tiện dân như ngươi cũng không thể đuổi theo được ta.
Vẻ mặt của Tam hoàng tử rất khinh bỉ, không đem lời này để ở trong lòng.
- Khi ngươi bị tiện dân giết chết thì ta rất muốn xem xem sắc mặt của ngươi sẽ như thế nào.
Giang Thần nói.
- Được rồi, tránh ra đi.
Lão giả cụt tay trên lâu thuyền không muốn tiếp tục nữa, ai biết Tam hoàng tử có thể lại bắn tên hay không, hại hắn lại phải tự đoạn cánh tay còn lại.
Giang Thần liếc nhìn Tam hoàng tử, bay về phía tộc nhân của mình.
Nhìn bóng người của hắn, Tam hoàng tử đang suy nghĩ xem có cần bắn cho đối phương một tên nữa hay không.
Có điều, hắn không nắm chắc được rốt cuộc Thiên Đạo môn có dám giết mình hay không cho nên đành phải thôi, sau đó điều động lâu thuyền rời đi.
Mãi cho đến khi lâu thuyền đi rất xa, những người còn lại mới dám bắt đầu nghị luận.
- Tam hoàng tử này thực sự là coi trời bằng vung.
- Quá lỗ mãng, làm cho một Thông thiên cảnh mất một cánh tay, như vậy sẽ mất rất nhiều thực lực rồi đó.
- Đúng vậy, hơn nữa ngay một chút lợi lộc mà Tam hoàng tử cũng không chiếm được, nữ nhân kia cũng không chết.
- Có điều nói đi nói lại, Giang Thần này thực sự là lớn gan, ngay cả Tam hoàng tử cũng dám cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228351/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.