- Hắn... Hắn đúng là Tụ nguyên cảnh sao?
Bất kể là ai, nhìn Giang Thần, trong lòng đều hiện lên suy nghĩ giống nhau như vậy.
Các trưởng lão trên Lưu Vân phong sinh lòng tuyệt vọng, không đi quản Lý Thấm nữa mà chạy tứ phía.
Mục tiêu của Đại tướng quân không phải là bọn họ, cho nên bọn họ cũng thuận lợi rời đi.
Còn lại một người Lý Thấm, nàng đã hiểu cảm giác tuyệt vọng là gì.
Lý Thấm nhìn chằm chằm vào Đại tướng quân, tay phải vung lên, phất trần đột nhiên xuất hiện.
Vốn nàng có thể lăng không bay đi, thế nhưng thương thế chưa khỏi hẳn, không có cách nào phi hành được.
Nàng gọi phất trần theo bản năng, tăng cường sự tự tin, nhưng mà rất nhanh nàng đã phát hiện ra nàng làm như vậy không có tác dụng gì cả.
Đại tướng quân từng bước ép sát, trường mâu, chiến mã mang theo lửa ngập trời, tùy ý để cho Lý Thấm phản kháng, thế nhưng đều không thể làm được gì.
Cuối cùng, Lý Thấm thả phất trần xuống, vô lực dựa vào ở trên vách đá, hất cằm lên, nhìn về phía Giang Thần ở trên không trung, ánh mắt cực kỳ oán độc.
- Chết!
Đại tướng quân nhấc trường mâu lên, muốn chém giết Lý Thấm.
- Lớn mật!
Đúng lúc này, một tiếng quát không hề có dấu hiệu báo trước vang lên, một vật dài nhỏ màu vàng xuất hiện, rơi vào trên người Đại tướng quân, là một sợi dây thừng, tự động trói lại bàn tay cầm trường mâu.
Không biết cái dây thừng này làm bằng vật liệu gì, cho dù Đại tướng quân dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228374/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.