Đi ra khỏi Hộ Quốc điện, xuyên qua một cái hành lang thật dài, Giang Thần nhìn thấy cung điện chí tôn dưới lòng đất.
Không hổ được xưng là chí tôn, ở dưới lòng đất này có một toà cung điện hùng vĩ đồ sộ hầu như đã lấp kín không gian trước mắt, chỉ còn lại khe hở nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.
Mọi người chỉ có thể đi vào từ cửa lớn.
Thế nhưng không người nào dám động, bởi vì cung điện toả ra ánh sáng màu lam yêu dị.
Không giống như ánh sáng ở Dẫn Hồn điện, ánh sáng đến từ Càn Khôn Huyền Hỏa đăng, cung điện chí tôn dưới lòng đất trước mắt này, ánh sáng đến từ chính từng viên ngói viên gạch một, giống như cung điện là vật còn sống, ánh sáng lưu động cực kỳ giống như đang hô hấp.
Giang Thần nhặt một cục đá lên rồi ném qua, ánh xanh xuất hiện một đạo ánh sáng tương tự với hồ quang, đánh nát cục đá, làm cho những người khác cả kinh liên tiếp lui về phía sau.
Chợt, đám người Mạnh Hạo, Phương Bình nhìn về phía Giang Thần, mặc dù bọn hắn cũng không biết đây là vật gì. Thế nhưng bọn hắn cho rằng Giang Thần có biện pháp giải quyết.
Quả thực cũng là như vậy, Giang Thần nâng quyển sách kia lên, ghi nhớ ngôn ngữ của thời đại anh hùng.
Rất nhanh những người khác đã nhìn thấy ánh xanh dần dần biến mất, cho dù cả cung điện vẫn còn đang phát sáng, thế nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không nguy hiểm giống như vừa nãy nữa.
Giang Thần lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228393/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.