Lạch cạch!
Giang Thần ném thiết kiếm ra, rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.
- Tự mình kết thúc đi.
Giang Thần nói.
Sở Lạc cả kinh, đến lúc này, nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc như cũ vì Giang Thần muốn giết mình, nàng ngừng lại gào thét, khẩn cầu nói:
- Cho dù nói như thế nào thì cũng là bởi vì ta giúp ngươi cho nên ngươi mới giết chết được Thụ trưởng lão và Cao Thần Dật, tại sao nhất định phải giết ta, buông tha ta được không?
<!--[if!supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
- Không được.
Giang Thần lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói:
- Sau khi ta tìm được lối ra, tự nhiên sẽ để cho những người khác đi ra ngoài, hiện tại để ngươi đi, tương đương với tha cho ngươi một mạng.
- Ta... Ta đưa kiếm cho ngươi, có được không?
Ngạo khí trên mặt của Sở Lạc biến mất không còn tăm hơi, sắp khóc lên tới nơi.
- Ngươi chết rồi thì tự nhiên ta sẽ lấy kiếm đi.
Giang Thần nói.
Vào lúc này, mấy nữ đệ tử Phù Không đảo nghe hiểu ý của Giang Thần, biết Sở Lạc không chết thì Giang Thần sẽ không dẫn các nàng đi tìm lối thoát.
- Sư tỷ, ngươi tác thành cho chúng ta đi.
- Đúng vậy, chúng ta gọi ngươi một tiếng sư tỷ, ngươi tự mình kết thúc, giúp chúng ta một đại ân.
- Là ngươi tự mình lựa chọn kết quả như thế.
Mỗi người một câu, Sở Lạc nghe vậy khắp cả người phát lạnh, vừa giận lại vừa sợ.
- Ta dâng thân thể cho ngươi, khi nào nơi nào cũng có thể, ta là đại mỹ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/228396/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.