"Cái gì?"
Nghe thấy Sở Ngọc Tranh nói, toàn thân Sở Khinh Cuồng run rẩy kịch liệt, dưới chân một trận phù phiếm, thiếu chút nữa thì không đứng vững. Trong miệng phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
"Sở Dịch Phong khốn kiếp."
Sở Yên Nhiên gần như xé tâm lực kiệt gầm thét:
"Đã sớm biết rõ Lưu Thường tiện nhân không phải thứ gì tốt, mà đại ca lại ái mộ nàng như thế."
Sắc mặt Sở Ngọc Tranh cũng chẳng tốt đẹp gì, những người trẻ tuổi dòng chính Sở gia từ nhỏ đến lớn bên cạnh Sở Khinh Cuồng, người họ kính ngưỡng duy nhất chính là Sở Khinh Cuồng.
Dù là Sở Dịch Phong cũng không ngoai như vậy, nhưng mà không nghĩ tới Sở Dịch Phong vậy mà thừa dịp Sở Khinh Cuồng hiện tại sắp chết, đoạt nữ nhân của Sở Khinh Cuồng.
"Không có khả năng, không có khả năng!"
Đầu Sở Khinh Cuồng như là trống lúc lắc lay động, con ngươi rung động, lôi kéo cánh tay Sở Yên Nhiên và Sở Ngọc Tranh nói:
"Mang ta tới đó, ta muốn ở trước mặt hỏi bọn họ một chút, việc này đến cùng là thật hay giả!"
"Đại ca, không cần đi."
Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi, nước mắt cũng nhịn không được nữa, chảy ra.
"Không đi? Ta làm sao có thể không đi?"
Sở Khinh Cuồng cơ hồ dùng hết một tia khí lực cuối cùng gào thét. Một người là huynh đệ chí cốt, một bên là nữ nhân hắn yêu nhất.
Cho dù hai người muốn phản bội cũng không cần đợi đến hiện tại, hoàn toàn có thể đợi hắn chết rồi nói, dù sao hắn cũng sống không được nhiều nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.