"Vậy gốc Ngọc Cơ Hoa này cơ bản không khả năng lấy được."
Vừa nghe đến hai chữ Sở, trong mắt Tiêu Thần cũng lóe qua tia ngưng trọng, trong đầu nhớ tới hai nữ tử trong Thương Mang Cốc, không phải đều là người Sở gia sao?
"Tam Gia, gốc cây Ngọc Cơ Hoa kia của Sở gia là ở đấu giá nào có được?"
Tiêu Thần hỏi.
"Cửu Tiêu Thương Hội, có điều Bát Phẩm Linh Dược, cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, rất ít xuất hiện gốc thứ hai."
Y Vân lắc đầu thở dài:
"Ta nghe nói Thiếu Chủ Sở gia, Sở Khinh Cuồng hình như trúng độc, khắp nơi tìm dược, Ngọc Cơ Hoa này han là để cứu Sở Khinh Cuồng."
"Sở Khinh Cuồng?"
Nghe được ba chữ, con ngươi Hướng Vinh hơi hơi co rụt lại.
Tiêu Thần lại lơ đễnh, bởi vì hắn căn bản chưa nghe qua cái tên này, hỏi:
"Vậy nếu như ta có thể chữa độc của Sở Khinh Cuồng, có phải sẽ có được Ngọc Cơ Hoa?"
"Nếu như ngươi tự tin, có thể thử một lần. Sở Khinh Cuồng là đệ nhất thiên tài Sở gia, đừng nói tốn một gốc Ngọc Cơ Hoa, dù phải gấp mười lần, trăm lần, Sở gia đoán chừng cũng sẽ tiếc."
Y Vân khẳng định nói.
"Y huynh, ngươi quen người Sở, có thể qua chao hỏi."
Hướng Vinh khẩn cầu nhìn Y Vân nói.
"Ta có thể thử xem, về phần có thành công không thì khó nói."
Y Vân gật gật đầu nói.
"Đa tạ Y huynh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-thien-ton-thuc-ky/1330606/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.