Thần sắc Tam Trưởng Lão có chút mê mang.
Dừng lại chút lại nói:
"U Linh cùng Thiên Tàn cũng có thực lực này, bằng không, Đại Trưởng Lão cũng sẽ không để Thiên Tàn cùng U Linh chiến đấu. Nói thật, ta rất muốn Thiên Tàn cùng U Linh hai người đều chiếm được một tấm Nhập Trường Khoán"
"Xem ra ngươi thực nắm chắc, có điều Đại Trưởng Lão cùng Nhị Trưởng Lão đoán chừng sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện. Cứ cho là U Linh thắng liên tiếp 99 trận, một trận cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khiến hai người bọn hắn tự giết lẫn nhau."
"Ta biết, cuối cùng như thế nào, chỉ có thể xem ý tứ của Tràng Chủ. Huống chi, U Linh trong vòng một năm cũng chưa chắc có thể trưởng thành đến cấp độ này."
Tam Trưởng Lão thở dài.
Tiêu Thần trở lại Vân Lai Khách Sạn đã là lúc chạng vạng tối, lúc Phong Lang nhìn thấy Tiêu Thần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc:
"Ngươi không chết?"
"Chẳng lẽ ngươi đang nhìn thấy ma à?"
Tiêu Thần nhún vai nói, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này vậy mà mong ta chết, tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng ngươi.
"Ngươi thực sự là chiến đấu liên tiếp năm trận?"
Phong Lang vẫn có chút không tin, hắn cũng từng thử qua một lần, thiếu chút nữa thì chết ở trên chiến đài.
"Muốn tin thì tin."
Tiêu Thần lười nhác không muốn phí lời với Phong Lang, sau đó nhìn về phía Phong Lang nói:
"Phải rồi, ngươi có muốn chữa khỏi chân ngươi không?"
Phong Lang toàn thân run lên, một phát nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-thien-ton-thuc-ky/1330613/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.