Tiêu Thần thản nhiên nói.
Con ngươi Phong Lang co rụt lại, vất vả từ giường đứng lên, lung la lung lay đi về phía Tiêu Thần, khập khiễng, nhưng khí thế lại khiến Tiêu Thần chấn động.
"Không hổ là cao thủ."
Tiêu Thần trong lòng trầm ngâm, mặt ngoài lại bình tĩnh vô cùng, căn bản không quan tâm khí thế Phong Lang.
Kinh mạch và đan điền của Phong Lang bị thương, căn bản điều động không ra Hồn Lực, đâu là đối thủ của mình.
Tiêu Thần cũng biết Phong Lang tại sao kích động như thế, chính là bởi vì câu nói vừa rồi đã chạm đến sát cơ trên người Phong Lang.
"Đương nhiên, ta có một biện pháp cứu huynh đệ ngươi, không biết ngươi có dám làm hay không."
Tiêu Thần cười ha hả nhìn Phong Lang, hắn vô cùng thưởng thức sự quyết tâm trên người Phong Lang.
Đinh đương! Tiêu Thần tiện tay hất lên, một cây chủy thủ xuất hiện ở dưới chân Phong Lang, lóe ra hàn quang lạnh như băng.
Phong Lang nhìn qua chủy thủ lạnh lẽo, thất thần thật lâu, toàn thân càng run rẩy dữ dội, hồi lâu, hắn vẫn cúi người nắm chủy thủ, chuẩn bị đâm vào ngực.
Không tồi, phương pháp Tiêu Thần nói, chính là để Phong Lang tự sát, như vậy thì sẽ không bại lộ việc Đấu Trường Sinh Tử.
"A, phải rồi, ta lại quên mất, Thiên Tàn kia còn có một cuộc tranh tài cuối cùng. Dù là ngươi chết, có vẻ như cũng không cứu được mạng hắn."
Tiêu Thần rót cho mình một ly trà, nâng cốc trà uống ra vẻ bất đắc dĩ.
Phong Lang phẫn nộ nhìn Tiêu Thần, có điều hắn cũng không thể không thừa nhận lời Tiêu Thần nói, Thiên Tàn còn có một trận Đấu Sinh Tử cuối cùng. Đấu Trường Sinh Tử làm sao có thể để hắn bách thắng, thắng lợi trở về đây?
Một trận cuối cùng đối với Thiên Tàn mà nói, tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu.
Lời nói đã rõ ràng, Phong Lang cũng chầm chậm tỉnh táo lại, nắm chủy thủ trong tay run rẩy không ngừng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.