"Có chuyện gì phải sợ, Kình nhi ngươi liền dẫn người đi diệt Thiên Hoa Cung." Nam Cung Lão tổ sống mấy ngàn năm, người ngạo mạn nào chưa từng thấy qua, đối với loại ếch ngồi đáy giếng Nam Cung Kình này, nói hai ba câu thì đuổi đi.
Quả nhiên, nói đến việc đi diệt Thiên Hoa Cung, khí thế của Nam Cung Kình lập tức ỉu xìu.
"Nếu không làm được, thì im miệng!" Nam Cung Lão tổ đối với quốc chủ có mắt không tròng này bắt đầu kín đáo phê bình, mình đần còn dạy ra một đứa con trai so với hắn càng đần hơn!
Nam Cung Kình cũng không muốn đến đây rồi còn dừng lại: "Chúng ta mặc dù không diệt được Thiên Hoa Cung, nhưng chúng ta cũng không phải là người Thiên Hoa Cung muốn khống chế thì có thể khống chế, như vậy về sau Hoàng gia chúng ta chẳng phải thành con rối của Thiên Hoa Cung!"
Nam Cung Lão tổ bị chọc giận sôi lên, ít nhất Lăng Kỳ Tuyết không có suy nghĩ tham lam giống Thanh Phong như vậy.
Trước đây lão từng đi điều tra Lăng Kỳ Tuyết, nàng cho Nam Cung Ngọc rất nhiều đan dược tốt mà cả đời lão đều không chắc chắn có thể nhìn thấy được.
Ở trên triều đình vì Nam Cung Ngọc tranh thủ đứng vững một gót chân, Lăng Kỳ Tuyết cũng đã từng cho hắn một viên Tẩy Tủy Đan.
Thử nghĩ xem, Thanh Đan Tông kia có trưởng lão nào chịu tặng cho đồ đệ hoặc là bằng hữu một viên Tẩy Tủy Đan.
Bên nào cần lôi kéo, bên nào cần vứt bỏ, vừa nhìn hiểu ngay.
"Nói ngươi ngốc giống heo thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745677/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.