Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
"Cái đó. . . . . ." Chàng vẫn nên thả ta xuống trước.
Nhưng Lăng Kỳ Tuyết phát hiện lời nàng nói ra đều rất dịu dàng, chứa mùi vị thẹn thùng, nên không dám nói nữa.
Sao lại có ý vị mời mọc vậy!
Tư tưởng của nàng có chút bảo thủ, câu nói kia nói như thế nào nhỉ, trên thế giới này tuyệt đối không thể tin nam nhân, không muốn bị thương thì quản dây lưng quần của mình cho thật tốt!
Cho nên, đời trước tám năm nói chuyện yêu đương với Mục Tề, bọn họ cũng không có gì kia.
Nhưng ở thế kỷ hai mốt cởi mở chục năm, Lăng Kỳ Tuyết chưa từng một lần trải qua, nhưng cũng đã nghe nói qua gì kia là như thế nào, dù sao phim người lớn bay múa đầy trời, không muốn biết cũng khó!
Đông Phương Linh Thiên nhẹ giọng nỉ non tên của nàng, lần đầu tiên cảm thấy, một người có tên tuổi lại êm tai dễ nghe như vậy, nghe hoài không chán, trăm gọi không phiền.
Nàng lạnh lùng, nàng nóng bỏng, nàng hung ác, nàng thiện lương, sự quan tâm của nàng, bộ dáng miễn cưỡng của nàng.
Tất cả của nàng, đều làm hắn bị mê hoặc!
Lăng Kỳ Tuyết đã sớm mất hơi sức giãy giụa. . . . . .
Đông Phương Linh Thiên rủa thầm mình không có động lực tự điều khiển, chợt đẩy Lăng Kỳ Tuyết ra chạy ra ngoài.
Lăng Kỳ Tuyết bị đẩy ra có chút mờ mịt, con hàng này sao vậy.
Ngoài cửa phòng là giọng nói không hiểu của Lục Sa: "Chủ tử sao mặt của ngài đỏ như vậy, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745711/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.