Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lục Sa đi về trước, đổ nước tắm vào trong bồn tắm cực lớn, chỉ chờ Đông Phương Linh Thiên ôm Lăng Kỳ Tuyết trở về.
Trên đường không nói một câu, Lăng Kỳ Tuyết bị Đông Phương Linh Thiên đặt xuống bên cạnh bồn nước.
Trong lòng đầy lời muốn nói với nàng, nhưng hắn cũng biết Lăng Kỳ Tuyết chịu không nổi nhất chính là cả người bẩn thỉu, nên ôm nàng đến bên cạnh bồn tắm, có lời gì, đợi nàng tắm rửa ăn no rồi lại nói sau.
Lăng Kỳ Tuyết vui thích tắm một cái, thức ăn đã mang lên đầy bàn.
"Trước ăn rồi nói sau." Đông Phương Linh Thiên mỉm cười kéo nàng ngồi xuống bàn, xới cơm cho nàng.
Trên bàn đều là món ăn nàng thích ăn nhất, Lăng Kỳ Tuyết muốn Đông Phương Linh Thiên nói cũng bị gạo cơm thơm ngát ngăn ở trong cổ họng.
Có lời gì, ăn no trước rồi từ từ tán gẫu.
Tốc độ ăn cơm của nàng rất nhanh, tướng ăn cũng rất ưu nhã, rất giống công chúa tôn quý xưa nay trong gia tộc, không, rất nhiều công chúa của hoàng thất cũng không thể ăn được ưu nhã như nàng, khi giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ hơi thở mê người.
Mỗi một động tác, đều làm hắn say mê.
"Chủ tử, ngài cũng ăn đi, mấy ngày cũng không ăn một bữa cơm thật ngon rồi!" Lục Sa thấy ánh mắt si mê của Đông Phương Linh Thiên, vẫn không nhịn được nhắc nhở hắn.
Chủ tử đau lòng Lăng cô nương, hai người hắn đều đau lòng!
Không thể không nói, Lục Sa thật sự là một quản gia nhị thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745717/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.