Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lục Sa sợ hãi đứng lên chạy ra ngoài, những ngày qua chung đụng với Lăng Kỳ Tuyết, hắn cũng rất thích tính tình sảng khoái không điệu bộ của Lăng Kỳ Tuyết, với Lăng Kỳ Tuyết, hắn là thật lo lắng.
Mới chạy mấy bước, đã bị lão Mạnh phía sau gọi lại: "Đợi đã nào...!"
Đông Phương Linh Thiên nhíu chặt chân mày không vui một cái, lão Mạnh này muốn làm gì, nếu nói không ra một lý do làm hắn hài lòng, cũng đừng trách hắn không niệm tình cảm nhiều năm chủ tớ!
Lão Mạnh như là nhìn thấy không vui của Đông Phương Linh Thiên, mở miệng nói: "Quốc chủ Nam Lăng quốc hận Lăng cô nương không chết sớm, làm sao ông ta sẽ thật tâm thật ý cho chúng ta mượn binh, nói không chừng ngoài mặt phái binh, trên thực tế người của ông ta gặp phải Lăng cô nương sẽ = gây bất lợi cho nàng trước tiên, vì an toàn của Lăng cô nương, lão Mạnh cảm thấy vẫn không nên mượn binh của hoàng thất Nam Lăng quốc."
Lão Mạnh nói có lý, Đông Phương Linh Thiên nghe thấy cũng cảm thấy mình quan tâm sẽ bị loạn, lại không nghĩ đến mấu chốt quan trọng như vậy, thiếu chút nữa thì hại Lăng Kỳ Tuyết.
Lòng đầy tự trách, nhưng không mượn binh của Nam Lăng quốc, nhân thủ Thiên Hoa Cung hắn lại không đủ.
Lần đầu tiên Đông Phương Linh Thiên cảm thấy hoang phế nhiều năm như vậy, lại không phát triển Thiên Hoa Cung thành đệ nhất môn phái thế lực lớn ở Nam Lăng quốc, nên mới tạo thành hậu quả không ai có thể dùng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745722/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.