Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Cho dù Lăng Kỳ Tuyết không nhắc nhở họ, với chút thực lực kia của các nàng, cũng không dám báo thù!
Bây giờ gia chủ Lăng gia là Lăng Thái, mặc dù ông ta đã chết, nhưng sau khi ông ta chết Viên Vãn Thanh là chánh thê của ông ta lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nắm tài nguyên Lăng gia trong tay, họ cũng bị uy bức lợi dụng đến, căn bản không dám thật lòng đến tìm Lăng Kỳ Tuyết gây phiền phức.
Hôm nay Lăng Kỳ Tuyết buông lời này, họ muốn phụ thuộc vào cây to Lăng gia này, cũng là rất khó.
Ở dưới sự dẫn đầu của một tiểu di nương dẫn con của mình chạy, chạy về Lăng gia, có thể thu dọn bao nhiêu thì bấy nhiêu, cố gắng thu thập một chút thứ hữu dụng, cút ra khỏi Lăng gia, an tĩnh sống ở trên thế giới này, chờ sinh lão bệnh tử.
Cấp bậc của Viên Vãn Thanh cũng là Nguyên Tướng đỉnh, có thể chống đỡ thêm một lát, không bị Vân Sát Tán ăn mòn.
Chờ Lăng Kỳ Tuyết nói xong, bà mới phát hiện, toàn thân của bà như là bị con kiến cắn qua, ngứa một chút, không nhịn được muốn gãi.
Lần này, tâm tình của bà rơi vào đáy cốc, vốn bà còn có mười phần tự tin, lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất, không nhịn được gãi trên gãi dưới.
Càng gãi càng thấy được kinh hãi, Lăng Kỳ Tuyết lại có thể không biến sắc hạ độc nhiều người như vậy, những người này cũng không nói gì!
Vừa nghĩ đến mới vừa rồi bà nói nhiều lời bất kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745728/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.