Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Hai người ngồi lên xe ngựa, trực tiếp chạy đến phòng đấu giá hoàng thất.
Thiên Hoa Cung ở bên cạnh khu Giáo La Thành, khoảng cách giữa khu trung tâm phòng đấu giá hoàng thất có khoảng cách nhất định.
Xe ngựa đi nhanh mười phút mới chạy vào nội thành náo nhiệt.
Trong giây lát, xe ngựa đột nhiên dừng lại, bất ngờ không kịp đề phòng Lăng Kỳ Tuyết theo lực quán tính mạnh bị lao về phía trước, thiếu chút nữa thì đập đầu lên nóc xe.
Cũng may thân thể của nàng rất nhanh ổn định lại, đồng thời Đông Phương Linh Thiên cũng ôm lấy nàng.
"Lục Sa ngươi điều khiển xe ngựa như thế nào vậy!" Đông Phương Linh Thiên đổ ập xuống hét ra ngoài.
Nếu là lúc trước, Lục Sa nhất định sẽ kinh hồn bạt vía cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể lấy lòng cầu xin Lăng Kỳ Tuyết, nhưng đáp lại Đông Phương Linh Thiên chỉ là một trận trầm mặc, như bên ngoài xe ngựa không có bất kỳ ai.
Cái này rất không bình thường!
Hai người đều kinh hãi, đồng thời cảm nhận được hai sát khí cực cao đang ẩn núp từ hai phía khác nhau đến gần bọn họ.
Đông Phương Linh Thiên cho Lăng Kỳ Tuyết một ánh mắt nàng ở lại chỗ này không được ra ngoài, bảo kiếm nơi tay sẽ phải một mình xông ra.
Lăng Kỳ Tuyết không biết Lục Sa ra sao, chỉ là đối phương có thể lặng yên không tiếng động để cho hắn mất đi tri giác, bọn họ an vị ở bên trong xe ngựa cách một bước ngắn lại không có cảm giác, nhất định là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745745/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.