Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Đông Phương Linh Thiên không nhịn được lại mổ một cái rồi mới buông nàng ra.
Lăng Kỳ Tuyết hồi phục hô hấp hỗn loạn, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Vừa rồi nàng bị làm sao vậy? Bị người nam nhân anh tuấn mị hoặc này mà hôn môi với hắn.
Tức giận lườm tên đầu sỏ gây lên một cái, Lăng Kỳ Tuyết cũng bình thường trở lại.
Dù sao thì nàng cũng là một cô gái tri thức của thời đại mới, điểm ấy đã lởn vởn ở trong lòng rồi.
Thích thì thích, còn có gì mà phải xấu hổ.
“Da dày thịt béo khó đánh.” Lăng Kỳ Tuyết nở nụ cười tà.
Giọng nói của nàng hơi khàn, Đông Phương Linh Thiên nghe thấy như là mê hoặc kéo đi, cơ thể của hắn đều đã nóng lên rồi.
Cho dù chưa biết mùi đời, nhưng hắn cũng hiểu rõ là vì sao.
Chết tiệt!
Đông Phương Linh Thiên thầm rủa: Con người quả nhiên là động vật có lòng tham không đáy.
Khi chỉ có thể nắm tay nhỏ thì lại muốn một nụ hôn, đến khi hôn được rồi thì lại càng muốn tiến thêm một bước, giao tiếp ở khoảng cách gần.
Nhưng hắn vẫn biết chưa phải là thời cơ.
Hắn yêu Tuyết Nhi, hắn muốn dùng hôn lễ xa hoa nhất, hoàn mỹ nhất để thú nàng vào cửa.
“Ừ, đúng là rất dày.” Đông Phương Linh Thiên nói, Tuyết nhi nói cái gì thì chính là cái đó.
“Thế à?” Lăng Kỳ Tuyết cười quỷ dị một cái rồi cắn lên cánh môi của hắn.
Mặc dù nàng đã thỏa hiệp, nhưng con hàng này dám cướp nụ hôn của nàng, không cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745750/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.