Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Thấy thế nàp thì Tiểu Tỏa cũng chỉ là một chuồn chuồn nhỏ bằng ngón tay, trứng tròn của một con ma thú lớn như vậy nó lại ăn vào trong bụng, mà không có ý tứ bành trướng chút nào.
Thấy thế nào thì bụng của Tiểu Tỏa cũng đều dẹp.
Cái này sẽ tức chết bao nhiêu thiếu nữ đang ra sức giảm cân đó!
Tiểu Tỏa dùng xúc tua nhỏ bé lau miệng, Lăng Kỳ Tuyết đoán có lẽ là đang lau khóe miệng.
"Chủ nhân ta còn có thể ăn nữa không?" Một quả trứng ma thú không đủ để hắn nhét kẽ răng.
Lăng Kỳ Tuyết giật mình gật đầu một cái: "Có thể!"
Ăn không chết là được.
Sau đó, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Lăng Kỳ Tuyết, Tiểu Tỏa đã ăn sạch tất cả món ăn ở trên bàn, còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng, dùng xúc tua cọ miệng.
Chọc cho Lăng Kỳ Tuyết buồn cười.
Tiểu Tỏa ăn uống no đủ, xoa xoa cái bụng, đang muốn tìm một nơi dựa vào một cái, chợt phát hiện có một ánh mắt giết người đang nhìn nó.
Giật mình một cái nhảy dựng lên, bay lên trên bả vai của Lăng Kỳ Tuyết, trực tiếp tiến vào Hỗn Độn Thế Giới của Lăng Kỳ Tuyết.
Lúc này, Lăng Kỳ Tuyết mới chú ý đến ánh mắt oán giận của Đông Phương Linh Thiên: "Sao vậy, Tiểu Tỏa chỉ là một hài tử."
Tiểu Tỏa trốn ở trong Hỗn Độn Thế Giới: "Đúng nha đúng nha, ta chính là một hài tử, so đo với một hài tử thật không có phong độ rồi."
Tất nhiên, lời nói của nó chỉ có Lăng Kỳ Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745752/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.