Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Mới đi được xa khoảng mười mét, Lăng Kỳ Tuyết đã nghe thấy không khí dị động bên tai.
Kiếp trước, nàng bị người ám sát đuổi giết là chuyện thường như cơm bữa, Lăng Kỳ Tuyết nhạy bén cảm nhận được nhân tố nguy hiểm trong không khí, phản xạ có điều kiện nghiêng sang bên trái, khó khăn lắm mới tránh thoát được một công kích của nguyên lực kiếm.
Bỗng nhiên quay đầu lại, Lăng Nhạc đã đứng ở bên người Lăng Tuấn Đình, vẻ mặt tức giận, mắt trừng to như muốn ăn thịt người.
"Ngươi lại dám đả thương nhi tử của ta, ta muốn mạng của ngươi!" Lăng Nhạc vẫn nói một câu cũ, không có một câu nào mới mẻ, mỗi lần gặp mặt đều là muốn mạng của nàng, hành động thực tế chính là ông ta sử dụng nguyên lực công kích nàng.
Lăng Kỳ Tuyết nghe nhiều nên xem thường, trước kia nàng mới là Nguyên Tướng trung kỳ thậm chí thực lực thấp hơn Lăng Nhạc vậy mà cũng không giết được nàng, hôm nay cấp bậc của nàng tăng lên đến Nguyên Vương trung kỳ, cơ hội Lăng Nhạc giết chết nàng còn mỏng manh hơn.
Ngay cả như vừa mới đánh lén, ông ta cũng không phải là không thành công sao?
Ánh nắng trắng xóa, Lăng Kỳ Tuyết nhếch môi nở nụ cười trong trẻo lạnh lùng: "Nói mạnh miệng ai mà không nói được, giết ta nhiều lần như vậy, không phải hôm nay ta vẫn tốt đứng ở đây sao?"
"A!" Lăng Nhạc nổi giận, lời nói của Lăng Kỳ Tuyết đã kích động một dây thần kinh của ông, đây chính là chỗ ông tức giận nhất!
Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745825/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.