Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Mọi người nhìn như là con chó chết ngã ở cửa biệt viện nhỏ, Lục Sa đành phải ra lệnh cho môn đồ đứng ở phía sau cửa ném bọn họ ra ngoài đường, tránh cho ô nhiễm cửa của biệt viện nhỏ.
Đợi đến khi Nam Cung Anh bị ném ra đường cái, Nam Cung Kình mới thong thả đi đến, dẫn người nâng nàng trở về.
Buổi sáng mới cứu nàng trở về, đau lòng đến ngay cả ăn cơm hắn cũng không nỡ ăn, âm thầm mời người từ phòng đấu giá Như Ngọc mang Phục Nguyên Đan cho nàng ăn, mới tốt lại, nàng lại như nổi điên dẫn người đến cửa Thiên Hoa Cung, ngăn cũng không ngăn được, Nam Cung Kình cũng chỉ có thể núp trong bóng tối, đợi nàng bị ngược đãi thương tích đầy mình thì cứu trở về lần nữa.
Lần này, có phải nên đưa nàng về Lưu Vân Tông hay không, tránh cho nàng luôn nhớ thương đến Đông Phương Linh Thiên.
Nhớ thương nam nhân khác thì cũng thôi đi, cố tình là Đông Phương Linh Thiên, làm hắn nghe thấy tên nam nhân này mà mà biến sắc.
Lục Sa ném những người này ra ngoài, mới trở về, đã thấy một nữ tử vóc dáng yếu ớt chần chừ ở cửa biệt viện nhỏ, dáng vẻ thận trọng, nhất thời giận giữ.
Thật cho rằng cửa Thiên Hoa Cung là chó với mèo gì cũng có thể đến sao!
Thận trọng trước cửa không phải là người khác chính là Y Tình, nàng dốc bao công sức mới hỏi thăm được Lăng Kỳ Tuyết ở đây, còn nghe nói Đông Phương Linh Thiên cũng ở đây, thật hưng phấn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745836/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.