Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lỗ mũi ngước lên trời hừ một tiếng, không nói gì, tuy ông chỉ là một tia tàn hồn, nhưng cũng là khi còn sống ông dồn hết toàn lực khắc vào tư tưởng, cũng chính là phân thân của cường giả, có suy nghĩ về vấn đề dọc theo tư tưởng của cường giả.
Nếu hai người này cũng như những người khác đến nhận truyền thừa, ông lại nhìn chướng mắt, cũng chỉ có mình hi vọng người ta bái sư, ông mới càng nhìn càng thích.
Người trẻ tuổi có cá tính như vậy!
Lão đầu trầm mặc hồi lâu, Lăng Kỳ Tuyết cũng không có ý tứ mở miệng nói chuyện, ý tứ của lão đầu rất đúng: Độc dược của nàng không dùng được, nếu muốn toàn thân mà lui chỉ có thể bái ông ta làm thầy.
Lăng Kỳ Tuyết nghĩ: Không muốn nghĩ biện pháp khác, thực sự là bất đắc dĩ mới giả vờ bái ông ta làm sư phụ, về sau lại tính toán sau.
Nhưng trong lòng Lăng Kỳ Tuyết cũng rất hiểu mình, một khi bái sư, nàng sẽ không dễ dàng phản bội, cân nhắc một phen, nói: "Không phải vãn bối không muốn bái sư, mà là từng ở rất nhiều năm trước, ta đã bái một cao nhân làm sư phụ, cũng hứa hẹn một đời một kiếp không thể làm đệ tử của người khác, kính xin tiền bối tha thứ."
Lão đầu cũng cười càng thêm rực rỡ, nữ hài tử tốt như vậy, lời hứa đáng giá nghìn vàng, ở trước ích lợi có thể giữ vững bản tâm, đáng quý, nhìn Lăng Kỳ Tuyết cũng càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.
"Nữ hài tử có lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745852/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.