Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lần này, đã chọc giận Đông Phương Linh Thiên!
"Lão Mạnh ngươi là đã già quá lẩm cẩm rồi sao? Lúc chúng ta thành lập Thiên Hoa Cung đã nói cái gì, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, giết cả nhà hắn, chuyện ngày hôm nay không dính líu đến người nhà của bọn họ đã là ân đức rồi, còn dám động thủ với người của Thiên Hoa cung ta, thì phải chuẩn bị xong bị Thiên Hoa Cung ta báo thù, nếu ngay cả dũng khí báo thù cũng không có, tu vi cả đời của lão Mạnh ngươi cũng nên chấm dứt ở đây thôi!"
Giọng nói của Đông Phương Linh Thiên vô cùng nghiêm túc, đây cũng là một ranh giới cuối cùng hắn làm việc nhiều năm.
Trước đây thật lâu hắn đã coi Lăng Kỳ Tuyết là người của mình, người của mình bị khi dễ, còn mặc cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không phải là phong cách của hắn.
Lão Mạnh hơi có vẻ chần chờ: "Nhưng thiếu chủ, thực lực của lão già mới vừa rồi kia không dưới ta."
Nếu Đông Phương Linh Thiên có nguy hiểm, ông có thể không chậm trễ chút nào ra tay, dù đối thủ có mạnh hơn ông.
Nhưng hôm nay, đối thủ là người tôn quý nhất của một quốc gia, thực lực có chỗ dựa ngang với lực lượng của ông, ông không nắm chặt áp đảo được.
Đông Phương Linh Thiên nhìn ra chần chờ của lão Mạnh, phất tay một cái để cho ông trở về.
Một người đã mất đi chiến ý, cho dù đánh nhau, cũng sẽ không có chỗ tiến bộ trên con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745888/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.