Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Nghe vậy một vị lão giả trong đó đi theo hắn đến trầm giọng nói: "Cung chủ!"
Đông Phương Linh Thiên lại giơ tay lên ý bảo ông không cần nói, không muốn sau khi Lăng Kỳ Tuyết nghe thấy có tâm lý gánh nặng.
Ở dưới bầu trời Vô Ngần Đại Sâm Lâm, bóng dáng của Lăng Kỳ Tuyết ở trong đầu hắn càng thêm rõ ràng, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ: Nguyên nhân mình vội vàng chạy về, chỉ vì thoáng hiện hình bóng mảnh khảnh xinh đẹp kia.
Trên đường trở về hắn cũng không chạy qua đêm, tối nay nằm ở trong khách sạn lăn qua lộn lại, làm thế nào hắn cũng đều không ngủ được, tâm trạng có chút không yên, cũng không biết vì sao đầu óc nóng lên, gọi toàn bộ mọi người từ trong chăn dậy, đi đường suốt đêm.
Khẩn trương chạy giữa đêm đến trước cửa Giáo La Thành, đang do dự nên leo tường trèo vào hay là quang minh chính đại gọi thủ vệ mở cửa thành ra để đi vào, thì nghe thấy tiếng đông người đánh nhau trong cửa thành, nghĩ đến thủ vệ cũng không có thời gian mở cửa thành ra cho bọn họ, mấy người bay thẳng nhảy lên một cái, nhảy lên trên tường thành, chuẩn bị trở về biệt viện của bọn họ ở Giáo La Thành.
Vậy mà mới nhảy lên tường thành đã thấy Lăng Kỳ Tuyết phía dưới bị hỏa cầu truy kích, còn kém một mét đã bị đuổi theo, đến lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc.
Đông Phương Linh Thiên không chút nghĩ ngợi, từ trong nạp giới liên tiếp lấy ra mấy tờ Độn Không Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1745928/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.