Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Cấp bậc của cửu trưởng lão đạt đến Nguyên Vương đỉnh, chỉ kém một cơ hội là đột phá trở thành Nguyên Tôn.
Hiển nhiên cửu trưởng lão trước mắt là đứng về phía Đặng Ngọc Lan kia!
Cơ thể của Lăng Kỳ Tuyết lóe lên chạy ra ngoài cửa lớn.
Có chạy được hay không là một chuyện, mà có cho mình một cơ hội liều mạng chạy hay không lại là một chuyện khác.
Không đến bước ngoặt cuối cùng, Lăng Kỳ Tuyết cũng sẽ không vứt bỏ cơ hội sống sót cuối cùng.
Thực lực của cấp bậc Nguyên Vương đỉnh quả nhiên không tệ, Lăng Kỳ Tuyết mới chạy mấy bước, đã bị cửu trưởng lão nắm lấy cổ sau một cái, bắt trở lại, thô lỗ ném lên trên mặt đất ở đại viện.
Cũng may Lăng Kỳ Tuyết đã kịp chuẩn bị, thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, làm giảm phần lớn lực độ không ngã mạnh xuống, nếu không với công lực của cửu trưởng lão, cho dù không tàn phế cũng phải đau mấy ngày.
Cửu trưởng lão hình như già đi rất nhiều so với lần trước nhìn thấy, lần trước còn có một nửa tóc đen, lần này râu tóc đều bạc trắng, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Lăng Kỳ Tuyết: "Bổn trưởng lão không giết bọn đạo chích vô danh, hãy xưng tên ra, cho ngươi chết sảng khoái."
Trưởng lão cứ ru rú trong nhà như vậy nên không biết thế hệ trẻ tuổi cũng là rất bình thường, Lăng Kỳ Tuyết cao giọng nói: "Lăng Kỳ Tuyết!"
"Lăng kỳ tuyết ngươi giết phu nhân gia chủ ta, có biết sai rồi không!" Cửu trưởng lão không dùng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1746101/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.