Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lăng Nhạc do dự nửa khắc, cuối cùng vẫn phải nhường: "Thật xin lỗi, là cựu thần vượt quá rồi!"
Lăng Kỳ Tuyết thừa dịp Nam Cung Kình trả lời Lăng Nhạc nhanh chóng chạy ra cửa chính Lăng phủ, tìm một cửa hàng bán y phục rồi thay y phục khác đến dược phòng Lâm La.
Trước khi đến phòng đấu giá Như Ngọc, bây giờ nên đi dược phòng Lâm La đưa Phục Nguyên Đan cho hắn.
Nhìn thấy Lăng Kỳ Tuyết, Lâm Vĩnh Cửu vô cùng áy náy nói: "Thật xin lỗi, Lăng đại tiểu thư, ở trong Ma Vân rừng rậm tại hạ. . . . . ."
Lăng Kỳ Tuyết chặn ngang lời của hắn: "Ta biết rõ, mọi người đều là thân bất do kỷ!"
Đây là lĩnh ngộ của nàng, trước lúc năng lực của mình không đủ để nắm cả thế lực gia tộc trong tay, cái gọi là gia chủ tương lai nhưng mà cũng chỉ là một con rối của gia tộc mà thôi.
Nhưng mà thái độ của Lâm Vĩnh Cửu như vậy khiến Lăng Kỳ Tuyết rất dễ chịu, cũng may hắn không phải là một tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, khi đó ở Ma Vân rừng rậm là bị ép buộc bất đắc dĩ, nếu không, nàng thật đúng là sẽ vạch rõ giới hạn với Lâm Vĩnh Cửu.
Lâm Vĩnh Cửu nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý đến tình huống bên này, mới thần bí từ trong nạp giới lấy ra một bọc giấy gì đó: "Đây là ta ở trong Ma Vân rừng rậm tình cờ lấy được, theo lý thuyết ở trong Ma Vân rừng rậm có được vật gì đó thì phải nộp lên gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vuong-doc-phi-thien-tai-luyen-dan-su/1746112/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.